Tập trung tư tưởng chỉ là bước đầu thôi (phải bỏ ra ít nhất nửa giờ vào việc đó).Tập trung tư tưởng chỉ là bước đầu thôi (phải bỏ ra ít nhất nửa giờ vào việc đó).Thế thì tại sao bạn không chịu bỏ ra một chút công săn sóc cái bộ máy tế nhị hơn là trí óc, nhất là khi chẳng cần nhờ ai giúp sức cả? Tôi muốn bạn dùng thì giờ đi từ nhà tới sở để làm công việc thuộc về nghệ thuật sống đó.Hễ chưa gắng lắm cái gì để thoả mãn ý muốn đó thì lòng ta chưa yên.Chắc bạn không dám cả gan chối cãi điều đó chứ? Nếu bạn chịu nhận mà còn không chịu bỏ ra một phần mỗi ngày để suy nghĩ kỹ lưỡng về lý trí, nguyên tắc và hành vi thì có khác gì muốn sáng thì phải có đèn, mà bạn lại nhất định không chịu thắp đèn không?Bây giờ chúng ta kiểm điểm lại xem mỗi ngày để dành thì giờ được bao nhiêu.Ông miễn cưỡng làm việc, càng trễ chừng nào cành hay; và vui vẻ đứng dậy ra về, càng sớm chừng nào càng tốt.trọng chương trình là một cách vừa phải, sống một cách không quá khắc khổ, mà cũng không thả lỏng quá, là một việc không dễ dàng lắm như những người thiếu từng trải thường tưởng lầm đâu.Đã đành, nên bỏ thêm nhiều thì giờ vào việc tu thân, càng chịu tốn công thì kết quả càng nhiều.Học cái gì? Điều đó không thành vấn đề, từ xưa tới giờ nó chưa bao giờ thành vấn đề.
